Thứ tư, ngày 2 tháng 4, Trời nắng
Một ngày như mọi ngày, vẫn đi học về rồi chơi game, cơ mà nay được phát phiếu điểm hihi, thành tích cũng khá tốt đó chứ, mà hổng hiểu sao lại có dòng ''Ý thức kỷ luật chưa tốt'' nên mới dến hỏi cô vì mình cũng ngoan ngoãn trên lớp lắm cơ mà nhỉ? Cô bảo là:''Cô muốn tốt cho lớp nên mới đổi chỗ cho các bạn để học tốt hơn. Nếu mà bữa giờ đổi chỗ thì thành tích cũng không đến nỗi tệ thế này đâu, cô tin tưởng con lắm, vậy mà con cũng hùa theo các bạn không chịu đổi chỗ. Con về tự mình suy nghĩ lại đi ''. À ừm, có lẽ đúng vậy thật, có lẽ là mình nên làm theo lời cô để lớp tiến bộ hơn, cơ mà thật sự cũng khó khăn lắm bởi các bạn nào chịu nghe lời, có lẽ dù mình đổi mà các bạn không theo thì cũng chả làm gì được ... Mà thôi mọi chuyện cũng qua rồi, cũng không nên nhắc lại, dầu gì thì mọi chuyện cũng không quay trở lại được.
Nay có lẽ tốt hơn những ngày trước, em đã nói chuyện lại với anh, có thể là anh đã không kìm nén được lòng mình, nay thấy em cầm tờ phiếu điểm mà buồn lắm cô phê là ''Học sa sút, không nghe lời GVCN''. Cơ mà nay không kìm nổi lại ôm em mất rồi, chắc có nhẻ là anh cần một chút hy vọng để đợi chờ tiếp, anh ôm em mà thấy em cũng hông phản ứng lại gì, không biết là em ngại hay là thật lòng em đã hết thích được anh ôm, hết thích được anh vỗ về mất rồi. Anh cũng không biết là có thể đợi em bao lâu nữa, đợi em nhắn cho anh những dòng tin yêu thương, đợi em trở lại yêu anh như trước. Nghĩ lại mà lòng xót xa quá, xót cho những yêu thương trước đây, xót cho những lời nói ngọt ngào:'' Em yêu anh lắm, Kotori San'', '' Đừng lừa dối tình cảm của em nha anh, thật lòng em yêu anh lắm đó'' . Giờ hồi tưởng về quá khứ mà muốn được em tựa vào lòng, muốn được hôn em, được quan tâm vỗ về em quá !
Hông biết đến khi nào, đến khoảnh khắc nào mới được như thế, mọi mong ước của anh hiện tại chỉ và chỉ được ở bên cạnh em, được em đối xử dịu dàng như trước đây, được em quan tâm mỗi khi anh im lặng dù chỉ là chốc lát. Con đường này gian nan quá nhỉ? Nó đầy những chông gai, đầy những sỏi đá, nó như cản trở chúng ta vậy, cản trở em trở lại bên anh. Giờ đây anh cũng chả biết nói gì hơn , có lẽ đúng như em nói ''Nếu em là con gái thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi'', có lẽ đúng là như vậy thật, nhưng mà em biêt không, dù em là trai hay gái, là người xấu hay kẻ tốt thì anh cũng đã yêu em mất rồi, trái tim anh giờ chỉ có hình bóng của em thôi, hình bóng người anh yêu thương nhất trên đời này...
Giờ chắc em đi ngủ rồi, anh cũng sắp phải về, có lẽ phải dừng ở đây thôi, dừng mơ tưởng để sáng sớm mai còn gặp em, còn có thể hi vọng em dựa vào vai anh, nhiêu đó cũng đủ làm anh hạnh phúc lắm rồi. Nhưng chắc em cũng ngại lắm, ngại người ta dị nghị, sợ người ta đồn đãi, anh cũng hiểu, nhưng không lẽ những người yêu nhau lại không được quyền làm điều đó, cho dù nó có là tình yêu mà xã hội vẫn chưa chấp nhận được. Thôi có lẽ đến đây là đủ rồi, anh về nhé, em ngủ ngon Yoshino Chan, chúc em có những giấc mơ đẹp và trong giấc mơ phải có anh trong đó nữa nha Hihi!




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét