Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Ngày thứ chín

Thứ hai. ngày 7 tháng 4, Trời mưa

            Lâu lắm rồi mới thấy mưa, cũng phải vì hè đã gần đến rồi mà, nhìn mưa rơi tí tách mà lòng thấy buồn quá, không biết rồi mai đây mình có như giọt mưa kia không, từ bầu trời rơi xuống đất rồi tan biến, không một ai nhớ đến... Dạo này thấy em vẫn còn ho nhiều quá Yoshino Chan, anh cũng không biết làm gì hơn nữa ngoài việc hỏi han và vuốt lưng em mỗi khi ho khan. Thật lòng anh vẫn còn yêu em nhiều lắm và anh vẫn hy vọng nhiều lắm về một tương lai đẹp đẽ dành cho hai chúng ta. Ước gì bây giờ được ôm em vào lòng thì hạnh phúc biết bao
               Anh thật sự yêu em rất nhiều, bây giờ anh không biết mình đúng hay sai khi đã yêu em nữa nhưng giờ thì anh đã không hối hận vì điều đó vì em là người anh yêu nhất trên đời này... Nếu một mai này mất em chắc anh sẽ buồn không sống nỗi mất, một cảm giác bất an quá, anh không còn biết mình còn lại bao nhiêu thời gian để đợi chờ tiếp nữa, thời gian thì cứ trôi qua nhưng lòng anh vẫn chỉ có hình bóng của em thôi... Còn em thì sao Yoshino Chan, em có hối hận vì đã yêu anh không và nếu một ngày anh biến mất trên cõi đời này, em có buồn không?
               Anh không biết phải chăng là do mình đã quá ích kỷ hay chăng, nhưng em biết không chính vì quá yêu nên anh phải ích kỷ thôi, thật lòng anh rất muốn được em an tâm nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, mổi lúc anh ôm lấy em, anh rất muốn được em đáp lại bằng những cử chỉ ngọt ngào. Nhưng phải chăng em đã quá ngại ngùng, đã quá khép nép với anh hay có lẽ là mối quan hệ của chúng ta là điều làm em khó xử nhất.
            Anh không biết phải giải quyết thế nào nữa, anh chỉ muốn được em yêu thương thôi, muốn được em vỗ về mỗi khi chán nản buồn bực. Thật khó xử quá, không biết đến khi nào thì mọi chuyện sẽ được gở rối, không biết đến bao giờ hai ta lại thuộc về nhau nữa vì anh cảm giác rằng càng ngày hai ta đã không còn thuộc về nhau mất rồi...
               Cũng lâu rồi anh không trực tiếp chúc em ngủ ngon nhỉ, không biết hôm nay em nói chị mượn máy, rồi em chờ ít lâu, phải chăng là em muốn anh chúc ngủ ngon chăng? Có thể đúng mà cũng có thể không đúng, thôi thì một ngày nào đó nếu có cơ hội thì em hãy trả lời câu hỏi của anh nhé.Hì, cũng trễ rồi anh phải về đây, ngủ ngon nha Yoshino Chan, nhớ và yêu em nhiều lắm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét