Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Ngày thứ mười chín

Thứ năm, ngày 17 tháng 4, Trời mưa 

               
            Nay lại bệnh nữa hả Yoshino Chan? Cố gắng nghỉ ngơi sớm khỏe nhé, tuần sau là thi rồi đấy. Anh thì mặc dù cũng chán nản lắm nhưng biết sao được vẫn phải cố gắng học thôi, sau kì thi này rồi lại được nghỉ ngơi ... Nhưng chắc đến lúc đó chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa, không biết phải nói thế nào nữa nhưng lòng anh khá là mâu thuẫn.
                Nay em nghỉ, có rất nhiều bài tập quan trọng chưa hoàn thành, anh đã hoàn thành giùm em cả rồi, chỉ còn một số phần em có thể tự ghi được, hì hì, không biết sao nữa nhưng thấy em bệnh như vậy không còn tâm trí đâu mà giận mà lơ nữa. Chiều về em có để STT là:'' Vừa là ác quỷ vừa là thiên thần'' , hông biết có phải nói anh không nhỉ, chặc mặt mình thế mà cũng giống ác quỷ nhỉ... Không biết sao những cũng thấy có hy vọng nào đó le lói.... Bây giờ không biết có nên pm riêng không nhỉ, thử xem nào.... Mà dự là sẽ đập vào mặt câu nói rất chi là phủ phàng, thôi thì cứ thử vậy. Cơ mà anh lường trước vậy nên chắc không có quá buồn như tối qua nằm khóc sướt mướt nữa...
              Em biết không đột nhiên lúc nãy trong lòng anh lại lóe lên những ý nghĩ : Tại sao anh phải buồn, phải đau khổ nhỉ? Trải qua nhiều thứ rồi mà tình cảm của chúng ta thật sự quá dễ đổ vỡ, có cảm giác như em không hiểu anh và anh cũng chả hiểu nỗi em nữa, có lúc anh muốn biết thật nhiều lắm chứ nhưng em cứ cố khép nép với anh, em làm anh buồn nhiều hơn là vui, làm anh khóc nhiều hơn là cười mà sao anh lại yêu em được nhỉ ? Thật khó hiểu quá, riết rồi anh cũng không hiểu nổi mình nữa .... 
                  Vừa mới nhận được một dòng tin, giữ cho mình một cái đầu lạnh để đón nhận, trái tim thì hình như 1/2 đã đóng băng mất rồi... Hôm nay cũng muốn nghe em nói hết mọi thứ, vì suy cho cùng trốn tránh chả có ích gì cả, dù có ra sào thì cũng phải nên chấp nhận thôi
                     Chắc có lẽ phải dành cho em thời gian để trả lời, có lẽ cũng sẽ đợi lâu lắm nhưng những ngày còn lại còn bao nhiêu anh sẽ chờ, nếu anh không thấy được sự trân thành của em, thì có lẽ đến thời điểm đó chúng ta sẽ mãi mãi không còn gặp nhau nữa. Ngủ ngon và giữ gìn sức khỏe nhé Yoshino Chan.
.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét