Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Ngày thứ ba

Thứ 3, ngày 1 tháng 4, trời nắng

              Nay ngày cá tháng tư nhỉ, ngày mà mọi người được phép nói dối, không biết là viết nhật ký như thế này có được quyền nói dối không ta, hihi. Người ta nói rằng:''Đáng lẽ ngày 14/2 là ngày nói dối còn ngày 1/4 mới là ngày Valentine. Ngày 14/2 thì có rất nhiều người lợi dụng để nói dối người khác  Còn ngày 1/4 thì có rất nhiều người mượn cớ là ngày nói dối để nói ra những lời thật lòng của mình !''. Nghe cũng chí lí quá nhỉ, ước gì bây giờ những câu nói dối của anh có thể biến thành sự thật, ước gì chỉ cần nói dối là chúng ta lại ở bên nhau em nhỉ? Mặc dù anh không biết em có còn yêu anh không Yoshino Chan, nhưng mà anh vẫn yêu em nhiều lắm, thật đấy, tình yêu của anh với em vẫn không đổi như những ngày chúng ta hạnh phúc bên nhau.
             Đêm nào lòng anh cũng khóc cả, chỉ tối hôm qua thôi đã khóc sướt muớt rồi, yếu đuối quá nhỉ? Hì hì, không biết từ bao giờ, anh lại có nhiều cảm xúc đến thế, mọi thứ đối với anh đều có tình cảm sâu sắc nhất là em đó Yoshino Chan. Không biết là dạo này anh không nói chuyện với em nữa, em đang buồn bực hay là đã quen rồi, quen với cuộc sống không có anh kề bên nữa. Có những lúc anh muốn bỏ cuộc lắm, ngay cả bây giờ anh đã rất muốn bỏ cuộc rồi, nhưng không biết rồi bỏ cuộc thì anh phải làm gì nhỉ? Nhận lỗi xin em đừng giận anh nữa hay là không gặp mặt em ? Mà kể cũng khó thật, ở lớp chúng ta ngồi cạnh nhau quá, làm sao mà có thể không gặp được... Nhưng nếu giờ anh nhận lỗi, liệu em có trở lại với anh như trước đây không, yêu anh như trước đây và không ngần ngại tương lai khó khăn. Khó quá nhỉ, anh cũng hiểu nhưng mà em biết không thật lòng tim anh giờ nhói lắm, anh không tài nào chấp nhận được em chỉ đối xử với anh như người bạn thông thường, anh muốn được làm người mà em yêu, được làm một người mà em chia sẻ niềm vui nỗi buồn mỗi ngày. 
           Em biết không, những lúc anh ngồi cạnh em, nhìn em lòng anh lại cảm thấy buồn lắm, chúng ta dù ngồi cạnh nhau nhưng có lẽ cũng nhỉ nói nhau đôi ba lời vô nghĩa rồi mạnh ai nấy làm việc của mình. Mọi thứ đối với anh nhàm chán thật, nhàm chán đến nỗi anh còn không muốn dến trường nữa nhưng mỗi lần nghĩ đến em, đôi chân lại vẫn cứ bước đến, mặc dù biết là gặp mặt em thì buồn lắm nhưng sao lòng vẫn muốn gặp, thật khó hiểu quá nhỉ? 
  Chắc phải về sớm rồi, mặc dù muốn đợi em lắm, đợi em pm qua cho anh, đợi em trở lại bên anh.     Nhưng có lẽ hôm nay không phải là ngày đó.
Giờ không biết em đang làm gì nhỉ, hì chắc lại chơi game một mình nữa rồi, có thể nó giúp em quên được anh, giúp em không còn muốn pm với anh nữa, giúp em bớt buồn khi phải gặp anh... Dù sao thì anh vẫn phải đợi thôi, vẫn đợi em quay trở lại, vẫn đợi dù biết là rất điều đó rất khó xảy ra. Mong là trước khi tim anh đã vĩnh viễn mất hình bóng của em thì em đã quay trở lại bên anh, trở lại bên cạnh Kotori San, trở lại những ngày hạnh phúc trước đây, trở lại yêu thương và mừng rõ khi đôi ta khi gặp nhau và chán nản khi phải xa nhau dù chỉ là một giờ một phút. Nay có lẽ kết thúc rồi, ngủ ngon nhé Yoshino Chan, mong là hôm nay anh không khóc nữa, ướt gối hết mất hì hì.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét