Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Ngày thứ mười tám

Thứ tư, ngày 16 tháng 4, Trời mưa


               Nay em không đến lớp Yoshino Chan, anh cũng đoán được là nay em bệnh... Làm anh nhớ lại ngày đó, cũng lúc chúng ta chia tay nhau lần đầu, lúc đó anh đã hỏi thăm em, em đã bày tỏ với anh là em còn yêu anh nhiều lắm!... Ước gì bây giờ cũng vậy, chỉ cần một lời hỏi thăm sẽ giúp chúng ta trở lại bên nhau nhưng chắc chỉ có trong mơ thôi, dù bây giờ anh có nói gì đi chăng nữa, chúng ta vẫn không thể trở lại như trước được nữa rồi.
              Yoshino Chan biết không, lúc em nghỉ anh đã lo lắng lắm cũng giống như lúc trước vậy. Nhưng có lẽ sự lo lắng của anh cũng chỉ là vô nghĩa cũng chỉ là thừa thải vì bây giờ em chỉ xem anh là bạn... Anh buồn lắm, vừa viết nhật ký mà mắt lại rưng rưng, thật lòng anh không biết mình phải làm thế nào bây giờ nữa, làm thế nào để chúng ta trở lại nhưng anh cũng hiểu rõ nếu em không còn luyến tiếc thì dù có nói, có viết hàng ngàn hàng vạn tin nhắn thì cũng vô nghĩa.  
               Ngày đó cũng sắp dến rồi Yoshino Chan, anh đã tự nói với lòng đến ngày đó có lẽ anh buộc phải xa em mất thôi, anh cũng đã chấp nhận rằng em sẽ không bao giờ trở lại với anh nữa, vì giờ tim em chắc cũng đóng băng rồi, sẽ chẳng còn một sự ấm áp nào dành cho anh nữa cả. Điều mà bây giờ anh có thể làm là mong em sớm khỏe, cũng sắp hè rồi, đến khi đó chắc anh sẽ không còn cơ hội để hỏi thăm, quan tâm đến em nữa. Bây giờ anh cũng không biết làm gì hơn nữa cả, muốn khóc lắm mà cũng thật khó, nước mắt cứ chảy ngược vào tim, thật đau khổ quá ! Anh phải về rồi, n
gủ ngon và sớm khỏe lại nhé, Yoshino Chan



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét