Thứ ba, ngày 15 tháng 4, Trời mưa
Lâu lắm rồi mới đi trễ, ngày đi trễ đầu tiên ở HKII, uầy dẫu sao cũng tốt hơn hồi HKI hì hì. Em biết không Yoshino Chan, thật lòng hôm nay anh muốn ôm em nhiều lắm, muốn ôm cả ngày để những nỗi buồn tan biến nhưng làm sao được, Yoshino Chan đâu còn quan tâm đến anh nữa.
Hôm nay được về sớm mà xui xẻo thay lại mưa tầm tả, Yoshino Chan cẩn trọng sức khỏe nhé, thật lòng anh vẫn quan tâm em nhiều lắm. Anh không biết làm cách nào để chúng ta hòa giải, không biết làm cách nào để chúng ta trở lại như trước đây cũng không biết cách nào để chúng ta hiểu nhau hơn được nữa, anh vô dụng quá phải không Yoshino Chan... Điều mà bây giờ anh chỉ làm được là âm thầm quan tâm em mặc dù biết em cũng không còn quan tâm anh gì nữa cả, chúng ta đã kết thúc rồi nhưng thật lòng anh vẫn hi vọng nhiều lắm, hi vọng rồi có một ngày em sẽ lai như trước đây, trở lại bên cạnh anh...
Yoshino Chan biết không, dạo này anh hay đọc lại tin nhắn cũ lắm, không biết sao nữa nhưng khi đọc lại anh cảm thấy lúc đó chúng ta dễ dàng nói chuyện với nhau lắm và có vẻ cũng hiểu nhau nhiều hơn... Hơn bây giờ chúng ta online nhưng chẳng nói gì với nhau cả, anh buồn lắm càng lúc càng tuyệt vọng hơn, sắp đến ngày thi rồi mà không còn tâm trí để học nữa.... Một cảm giác thật khó chịu, thật chán nản.
Sáng sớm mai thức dậy, không biết anh có thể mở mắt ra để nhìn cuộc đời này không nữa, anh sợ lắm, sợ một ngày nào đó anh sẽ mãi mãi mất em giống như lúc trước anh đã từng có cảm giác đó, cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất. Chắc giờ này em đã ngủ rồi, ngủ ngon nhé Yoshino Chan, mai lại phải đi học rồi, có gắng lên nhé chỉ còn ít lâu nữa là nghỉ hè rồi, đến lúc đó Kotori San có lẽ cũng không còn trong trái tim của Yoshino Chan nữa...



.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét