Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

Ngày thứ mười một

Thứ tư, ngày 9 tháng 4, Trời âm u

                  Đã cố gắng cứu vãn lắm, đã cố gắng để không khóc, đã cố gắng để em quay trở lại... Nhưng mọi thứ đã không còn do anh quyết định nữa rồi, bây giờ ngay cả em cũng đã nói ''chấm dứt'' với anh, tâm hồn giờ đây tổn thương như bị cứa vào tim, không thể nào để nước mắt thôi rơi, không thể nào để lòng không chua xót, không thể nào kìm nén nỗi đau thương... Và có lẽ giờ đây chúng ta đã không còn thuộc về nhau nữa rồi.
                    ''Giờ em chỉ xem anh là bạn, thế thôi''... Vẫn biết là em đang nói dối, vẫn biết em đang cố lừa dối anh, vẫn biết em đang cố bỏ rơi anh. Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, có lúc giận hờn nhưng anh vẫn nghĩ điều đó làm chúng ta hiểu nhau hơn, nhưng không phải vậy, nó đã trở thành bước ngoặc để em nói lời chia tay với anh, bây giờ lòng anh như đã chết mất rồi. Đối với em có lẽ giờ đây anh không còn là người quan trọng, không còn là người em có thể tâm sự nữa rồi. Anh đã cố không nghe, để cố không đọc và cũng đã cố xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng sự thật thì vẫn mãi là sự thật, em và anh đã không còn điều gì để nói nữa, mọi thứ thật sự đã chấm dứt, và có lẽ anh sẽ không bao giờ còn có thể nói '' Anh yêu em '' được nữa rồi.
                     Nay đi chơi vui lắm, đi công viên Lê Thị Riêng, đầy trò chơi vui nhộn nhưng cớ sao vừa chơi lại vừa ước gì em có thể ở bên chơi cùng anh, những lúc em sợ hãi anh lại có thể ôm và dỗ dành em... Nhưng có lẽ giờ đây mọi thứ chỉ là hư ảo, chỉ là do anh tưởng tượng ra tất cả mọi thứ vì giữa chúng ta đã chấm dứt mất rồi còn đâu
                Nhìn ánh trăng trên bầu trời cao, ánh trăng chỉ còn 1 nửa giống như trái tim anh chỉ còn một phần hai vậy, nửa kia đã mãi mãi ra đi, không bao giờ quay trở lại nữa rồi. Gió cứ thỗi, mây cứ trôi, thời gian cứ qua, cứ ngỡ mình sẽ quên được nhưng càng cố quên lại càng nhớ rất nhiều.
               Có lẽ anh không bao giờ còn cơ hội để yêu em được nữa rồi, mặc dù lòng vẫn còn yêu nhiều lắm... Mai đây khi đến trường gặp em, không biết phải cư xử thế nào nữa, có lẽ anh sẽ tỏ ra bình thường bởi vì giờ đây dù anh có lờ em đi chăng nữa, người đau khổ cuối cùng vẫn là anh... Đừng lo anh không giận em đâu, anh chỉ buồn và thất vọng thôi, mọi hy vọng giờ đây đã vỡ tan, từng mảnh thủy tinh đâm vào tim anh, một con tim chỉ còn nửa phần.
                   Và giờ anh đã không đau nữa, vì anh đã quá đau, đã quá xót xa cho cuộc tình này, tình cảm hai ta dành cho nhau, giờ chỉ còn là quá khứ, rồi mai đây khi đến hè, có lẽ anh sẽ không gặp lại em trong một thời gian dài, biết là nhớ lắm, biết là buồn lắm, nhưng vậy thì sao, đến cuối cùng em vẫn không bao giờ đối xử với anh ân cần như trước đây nữa.  Mai lại gặp nhau rồi, ngủ ngon nhé Yoshino Chan vì anh không biết có thể gọi tên và chúc ngủ ngon em được bao lâu nữa, một ngày nào đó anh và em sẽ như ngày và đêm, sẽ như mặt trăng và mặt trời, không bao giờ có thể gặp mặt nhau nữa...



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét