Thứ năm, ngày 3, tháng 4, trời nắng
''Có thì chán, bỏ thì tiếc, ngọt lúc đầu, nhạt lúc sau, đau lúc mất'', câu nói mà ngày hôm nay vừa đọc trên Facbook, nó có thể là gì nhỉ? Chắc hẳn là tình yêu rôi hì hì. Nhớ ngày đó chúng ta quen nhau thật hạnh phúc quá em nhỉ, sáng sớm nào cũng pm cho nhau, tối nào cũng chúc ngủ ngon, nhận được tin nhắn của nhau thì mới yên lòng mà ngủ được. Nhưng rồi em đã thay đổi, đã không còn nhắn tin cho anh nữa, có khi cả ngày còn không nói với nhau câu nào, ai làm việc nấy ... Anh buồn lắm, nhớ về những ngày tết được em nói những lời nói ngọt ngào mà kích thích con tim anh, nhưng giờ thì đã là quá khứ rồi, có nhẻ em đã không còn yêu anh nữa, không còn thích Kotori San nữa rồi. Ước gì bây giờ có em kề bên, ước gì bây giờ em ôm chầm lấy anh và nói:''Em yêu anh nhiều lắm''.
Giờ thì có lẽ em đã không còn chán nữa vì có những người bạn luôn trò chuyện với em, có những người đã thay thế được vị trí của anh, chơi game cùng em, trò chuyện cùng em...Và có lẽ bây giờ anh đã không còn nằm ở vị trí quan trọng trong con tim em nữa, nhưng em biết không, con tim anh mách bảo rằng:''Anh vẫn yêu em nhiều lắm'', thật lòng thấy em lơ anh mà anh lại buồn biết bao, buồn vì sao em lại không hiểu anh, lúc anh im lặng cũng là lúc anh cần sự quan tâm của em nhất đó, Yoshino Chan...
Có lúc anh nghĩ phải chăng là mình quan tâm quá mức, yêu quá chân thành, tin tưởng quá nhiều nên giờ đây phải chịu nhiều đắng cay như thế này. Lại có lúc anh nghĩ phải chăng là mình xấu xí quá, ngờ nghệch và ngốc nghếch quá chăng hay là anh đã không thế hiểu hết được em, nhưng có thể nào hiểu hết được, kể từ khi chia tay lúc đầu rồi đến khi quay lại em đã không còn thân mật với anh như trước nữa ? Và quan trọng hơn hết là ''Tương lai'' mà em đã nhắc đến, tương lai mà em luôn cho là sẽ không bao giờ có kết quả...
Mặc dù ngày nào cũng buồn và chán nản lắm nhưng hôm này lại có thêm một tia hy vọng nữa, đó là lúc mà em gọi ''Kotori'', mặc dù chỉ là để gọi anh, chi để gọi tên một cách thông thường nhưng anh vẫn vui lắm, một tia hy vọng lái lóe sáng lên giúp anh có thêm nghị lực để đợi chờ tiếp, đợi chờ một ngày nào đó em sẽ suy nghĩ về một tương lai đẹp đẽ hơn. Có thể là mỗi con người có một suy nghĩ khác nhau, người nghĩ là không có kết quả, người nghĩ là chỉ cần cố gắng thì mọi chuyện sẽ thành công... Có lẽ vì thế mà chúng ta đã quá cứng ngắc trong mọi chuyện, có lẽ vì thế mà chúng ta càng ngày càng xa cách nhau hơn.
Đêm cũng đã khuya rồi, gió cũng đã thổi từng cơn lạnh giá, lạnh đến mức con tim anh dần đông cứng, dần mất đi sự sống... Chắc anh phải về đây, nhưng có lẽ về sẽ lại suy nghĩ nhiều, sẽ lại ước mơ mặc dù biết là nó khó thành hiện thực lắm. Chúc em ngủ ngon Yoshino Chan, mong là ngày nào đó ta lại có thể trở lại bên nhau, trở lại những ngày hạnh phúc trước đây và anh có thể ôm em vào lòng mà nói rằng:''Anh yêu em nhiều lắm''.


.jpg)

.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét