Thứ năm, ngày 10 tháng 4, Trời nắng
Không biết hôm nay bị cái chi mà xui vật vã, mụn thì nổi khắp mặt, lại còn bị trừ điểm kiểm tra, số nay quá ư là nhọ :'( . Nhưng thà bị như thế này suốt mà em có thể ở bên cạnh anh thì tốt biết mấy, có lẽ thật sự em đã quen việc không có anh kề bên rồi, không có anh thì em vẫn sống bình thường, vẫn chơi game vui vẻ vì giờ anh không còn là người quan trọng đối với em nữa rồi.
Ngày đó cũng sắp đến rồi, ngày mà những cơn mưa bắt đầu rơi nhiều hơn, đó cũng là lúc anh không còn có cơ hội để gặp và trò chuyện với em nữa rồi... Bây giờ anh thật sự nhớ em nhiều lắm, lòng giờ đau như cắt, ước gì bây giờ em nói chuyện với anh, ước gì bây giờ anh lại có thể ôm em vào lòng.... Nhưng anh cũng nhận ra rằng, sẽ chẳng bao giờ có kết quả nào cho hai ta cả, anh không đúng mà em cũng chẳng sai, tình cảm mà, làm sao lại phân biệt đúng sai được, chỉ có người nào yêu nhiều thì sẽ đau khổ nhiều hơn mà thôi.
Ngày nào anh cũng buồn cả, tự nhủ lòng mình đừng để nước mắt rơi, đừng nhung nhớ về em nữa, nhưng sao càng cố quên lại càng nhớ. Đêm nay trời có lẽ sẽ có gió lạnh, nhớ đắp chăn nhé Yoshino Chan, giờ thì anh chỉ mong em sớm khỏe hơn thôi, anh đã không còn giận em nữa, chỉ đơn giản là buồn thôi ... Mai lại gặp nhau, chắc anh vẫn sẽ làm bộ tươi cười thế thôi, để cho em an tâm, ngoài mặt thì tươi cười trong lại buồn rầu khôn tả, Yoshino Chan liệu em có hiểu lòng anh không? Trời cũng khuya rồi, nay anh phải để chế độ offine, cũng không dám mở chat clan, vì anh sợ, sợ cái cười đùa của em lắm, nó làm anh cảm giác khó chịu, không biết phải nói sao nữa...Anh về đây, ngủ ngon nhé Yoshino Chan.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét