Thứ ba, ngày 8 tháng 4, Trời mưa
Trời lại mưa rồi, trong lòng cảm thấy buồn bực quá, không hiểu sao nữa, rất muốn có người tâm sự với mình, buồn ghê ... Không biết có phải là mình đã hi vọng quá nhiều không nữa, càng lúc càng hụt hẵn, càng buồn... Muốn được quan tâm lắm, muốn được vỗ về, an ủi lắm mà sao chả ai đếm xỉa...
Nay cũng định thổ lộ hết tâm sự cho em nha, nhưng chắc không phải lúc thích hợp. Nghĩ lại không hiểu tại sao lại buồn đến thế, muốn được giải tỏa, muốn được trút hết ra... nhưng chả biết phải giải tỏa thế nào, trút vào ai nữa... Không biết em thì sao Yoshino Chan, chứ anh thì cảm giác như có thứ gì đó nặng nề đặt trên lưng vậy, khó chịu quá !
Không biết rồi mai này đây, một ngày nào đó, nếu đôi ta không còn thuộc về nhau nữa, em sẽ ra sao, có nhớ anh không? Anh thì chắc nghẹn ngào đến khóc mất, tình cảm anh dành cho em vẫn thế vẫn không hề nhạt đi, còn em thì sao Yoshino Chan, liệu một ngày nào đó em có rời xa anh không, có bỏ rơi Kotori San không ?
Anh thât sự buồn lắm, nỗi buồn không tài nào dứt được, không phải anh lúc nào cũng muốn bực mình rồi bảo em dỗ dành đâu, anh chỉ không hiểu tại sao chúng ta đã trải qua ngần ấy chuyện mà em vẫn không tài nào đến bên anh một cách tự nhiên được... Có những lúc anh giận mà em chả thèm ngó ngàng gì đến cả, lòng anh buồn bực không chịu được, cứ như có cái gai trong tim trong cách nào nhổ ra được... Không biết em có còn yêu và quan tâm anh nữa không, thật sự bức rức đến đứng ngồi không yên ... và giờ thì buồn lắm.
Không biết ngày mai anh nói chuyện với em thì em có lại yêu anh và đối xử với anh như trước đây không... hay là chúng ta lại bực nhau rồi lơ nhau nữa, anh sợ cảm giác ấy lắm, cảm giác như em không còn quan tâm anh nữa... Có luc anh nghĩ sao mình lại cứ quan tâm em có quan tâm anh hay không nhỉ? Nghĩ lại thì cũng đúng làm sao mà con người có thể chịu đựng được người yêu mình không quan tâm mình nữa chứ...
Trời cũng tối rồi, chắc anh phải về, mong sao ngày mai chúng ta lại có thể trở lại như xưa, dù biết là khó khăn lắm nhưng vẫn hy vọng rất nhiều. Mong rồi mỗi buổi sáng lại được em chào thân mật, mỗi tối lại được chúc ngủ ngon, rồi anh lại có thể ôm lấy em và em cũng không còn ngại ngùng gì nữa, không còn bận tâm về tương lai nữa... Làm ơn đừng dập tắt hy vọng của anh nhé Yoshino Chan, anh thật sự yêu em nhiều lắm, đừng bỏ rơi Kotori San nhé... Anh phải về rồi, ngủ ngon Yoshino Chan.




.jpg)
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét