Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Ngày thứ mười lăm

Chủ nhật, ngày 13 tháng 4, Trời nắng

                  
                    Lại một ngày buồn, một ngày không có Yoshino Chan kề bên, thật chán nản, thật tuyệt vọng... Yoshino Chan chả lẽ em đã không còn cần anh nữa sao, chả nhẽ em chấp nhận để anh đi như vậy sao, chả nhẽ anh đã không còn là người quan trọng trong cuộc đời em nữa sao...
                  Tối qua anh có đọc lại tin nhắn  trước đây của chúng ta trên Facebook, có thể nói vừa đọc mà lệ cứ tuôn rơi, em đã nói với anh:''Em sẽ thật lòng, sẽ không lừa dối anh nữa, sẽ không bỏ rơi và làm anh đau nữa, em yêu anh'', có còn nhớ không Yoshino Chan, những lời em nói để đưa anh trở lại, để rồi giờ đây em lại một lần nữa bỏ rơi anh một cách tàn nhẫn... Sao em lại đối xử với anh như vậy Yoshino Chan, anh đã chờ đợi rất nhiều, từ sáng sớm anh đã đợi để em pm anh nhưng cứ đợi mãi đợi mãi đến tối vẫn không thấy gì cả, anh buồn lắm, thật sự rất buồn, rất cô đơn....
             Anh cũng không biết nói thế nào bây giờ nữa, lòng giờ đây thổn thức, thật khó chịu quá ! Ngày hôm nay có lẽ cũng sắp kết thúc rồi, chơi vui vẻ nha Yoshino Chan, hôm nay anh phải về sớm rồi, không còn cơ hội để đợi em nữa... Chúc em ngủ ngon Yoshino Chan... Anh thật lòng nhớ em nhiều lắm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét