Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Ngày thứ mười ba

Thứ sáu, ngày 11 tháng 4, Trời nắng

             Một ngày học mệt mỏi, nào là kiểm tra toán, khảo bài Sử, mai lại còn kiểm tra công nghệ với anh văn nữa... thiệt là mệt quá đi. Mai cũng cuối tuần rồi, cố gắng lên nào Kotori >3< , vì cũng gần hè rồi, đến lúc đó, chắc sẽ không còn gặp lại Yoshino Chan nữa... Buồn quá, không hiểu sao, cứ trốn tránh... vẫn cứ cố mỉm cười mặc dù lòng đầy xót xa.... Vẫn cố nói chuyện mặc dù muốn được yên tĩnh... Cuộc đời đúng là không như ý muốn, cho mình hạnh phúc cho mình tiếng cười, rồi sẵn sàng lấy lại nó một cách tàn nhẫn...
                Thời gian cứ lại trôi đi, trôi mãi, đến khi nó cuốn trôi đi cả những kỷ niệm, những yêu thương ta trao nhau, em chắc giờ cũng không bận tâm là anh có buồn hay không, có đau khổ hay không, vân cứ thế em sống mà không cần đến anh nữa, có lẽ đây là điều tốt... nhưng sao lòng anh vẫn đau nhói thế này.
                Em vẫn ho nhiều lắm, Yoshino Chan, ráng giữ gìn sức khỏe nhé, cố gắng lên chỉ còn một thời gian nữa thôi là nghỉ hè rồi, đến lúc đó em cũng không cần nhìn mặt tên đáng ghét như anh nữa... Anh cũng chả biết làm gì hơn nữa, mọi thứ giờ thật khó xử, muốn mở miệng ra để thăm hỏi em mà sao nó cứ không chịu nghe lời mình, chắc nó sợ lại phải nghe những lời nói lạnh nhạt vô tình...
             Giờ này chắc em ngủ rồi, Yoshino Chan. Anh cũng không biết lòng mình có còn hy vọng gì không nữa, nhưng nếu có chắc chính bản thân anh phải dập tắt nó vì nếu không em cũng sẽ lại làm điều đó thôi. Ước gì giờ, dòng chat hiện lên trước mặt anh.... một ước mơ nhỏ nhoi nhưng cũng thật khó để thành hiện thực... Anh về nhé, ngủ ngon Yoshino Chan.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét